Hình như Hà Nội vào thu. Lòng chợt buồn man mác, và bỗng dưng muốn nghe những bài hát về mùa thu Hà Nội, những con phố dài chìm trong mùa thu...Dù nơi đó ồn ào, náo nhiệt, nóng nực và biết bao chuyện mệt mỏi khác nhưng khi xa vẫn nhớ.
Nhớ những lúc nó đáng yêu và dịu dàng đến thế, dù khi ở gần chỉ biết nó đầy những bon chen và mệt mỏi...Hóa ra tôi cũng yêu nó đấy chứ. Tôi cứ mơ ước đến mùa thu châu Âu lá vàng rực cả con phố, mơ ước đến mùa đông bắc Âu, tuyết rơi lạnh lẽo, hay mùa hè trong vắt, xanh mượt của xứ nam Âu...Dù ở những nơi đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất...tôi vẫn thầm nhớ Hà Nội rất nhiều.
Có những điều nhỏ nhặt và vô cùng bình thường nhưng nó đã gắn bó với tôi bao năm qua. Là những buổi chiều thu đi làm về muộn, tôi vẫn thong dong quanh hồ Tây để hít hà hương sen còn sót lại cuối hè...Là những tối mùa thu, gió chiều chạy dọc đường Hoàng Diệu, tôi vừa đi vừa khẽ hát theo nhạc trong chiếc điện thoại... Là những chiều muộn chớm đông khi có gió heo may về, tôi hồi hộp chờ đến sinh nhật tháng mười Hai...
Nhiều lắm những điều vụt vặt, tưởng sẽ quên, đã quên...vậy mà lại nhớ nhiều đến thế dù bao năm tháng đã qua. Thói quen là vậy...Hóa ra đã thích, đã yêu thì sẽ mãi nhớ nhiều...Những thứ đẹp đẽ, ảo ảnh xa xôi, những điều chưa đạt được tưởng chừng rất muốn có kia, đến khi đạt được lại nhớ những điều bình thường. Có lẽ tình yêu cũng vậy...Hãy yêu những điều nhỏ nhoi, tầm thường bên cạnh mình...Dù sao ai cũng đều có và chỉ có một nơi thuộc về mà thôi...